TRINH NGUYÊN

Có hạt thu nào rơi thật êm
Giọt nước long lanh trên môi mềm
Ngước mắt mông lung buồn xa vắng
Ru hồn nhẹ bước lặng trời đêm

Hôm ấy anh đi cỏ ướt mềm
Canh thâu gối chiếc nỗi niềm riêng
Phía xa xa lắm trời dông bão
Nỗi nhớ tràn vào nát tim em

Anh có nghe chăng gió nói rằng
Nụ hôn nồng cháy gởi cùng trăng
Yêu Anh gởi gió tình em đó
Gởi trăng môi, mắt còn trinh nguyên



08-08-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả