Khi Nhà Bên Pháo Nổ ...

- Nhà bên đốt pháo hở chị ?
hình như sợ,
chị bịt kín tai
Lại cùng em, em không sợ pháo
mà lạ, phải đâu ngày Tết,
sao họ mặc áo mới
lại thêu hoa
còn nắm tay nhau
họ lớn kia rồi phải nào là Út ...

Ơ ! nhà bên pháo đỏ
mắt chị đỏ hoe
đừng sợ chị nhe có Út ôm nè
Út dẫn đi chơi, Út mua chị bánh

Chị hoài không nói để Út huyên thuyên
hình như chị buồn
Út cũng buồn lây
Chị cười đi chị
Tết - năn nỉ Má may áo chị nha ?
áo hồng, áo đỏ, ngũ sắc, thêu hoa ?

- Áo trắng em à ... một lần chị mơ
giờ không còn nữa
Út càng không hiểu
- Vì sao màu trắng
không đẹp chi đâu
Xem nè áo Út
xanh lá xinh tươi

Nhà bên đốt pháo
tiếng nói reo cười
Chị út không vui
Út ghét họ lắm !

Út lần méc Má
hình như Má buồn,
cũng như mắt chị
có những giọt tuôn
mặn mà như muối
quay sang hỏi Ba
hình như muốn nói, trừng trừng đôi mắt
Sao Ba nhìn Út nửa ghét nửa thương
Nhà bên đốt pháo chị buồn sắp khóc
Má không ôm chị lại nhào ôm út
tiếng được tiếng mất - "chị thương út nhất"
Út ơi!... mặc ai áo trắng áo hồng
chị không buồn nữa, để lòng út thương
dường như Út thấy mắt Ba
từ từ khép lại không còn trừng oai

Nhà bên đốt pháo
trẻ con chạy nhảy lượm pháo nhặt hoa
đâu ai như út ngồi lì trong nhà

Hình như út hiểu
vì sao cả nhà ... dường như khó hiểu
cũng vì con út !
giọt nào mằn mặn rớt đọng má non
chị ơi út biết …
áo trắng chị mơ … mơ hoài không nỡ
tay nào dìu dắt đứa em vô nghì
cứ vây cứ bám lấm áo còn chi
Bây giờ út biết
nhà bên đốt pháo
mắt chị mắt em - nhạt nhoà nước mắt

Mến tặng Trân và chị T!
08.10.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả