Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Say Chăn Gối, Tôi Mê Muội Đời

Tôi về cuối gió nghe đêm
Biển hoang sóng loạn, sương đầm vai nghiêng
Áo trần gian, gói muộn phiền
Mưa tương tư đổ bên thềm sầu rơi
Về trên lối cũ xa người
Gót hoang lạc lối gọi lời trăm năm
Chỗ nằm thừa chiếu thiếu chăn
Ngày đau nát ngực, đêm bầm dập tim
Thoáng lời hát cũ ru êm
Nghe đâu trầm bổng đôi triền thi ca
Từ buổi người lên xe hoa
Lòng tôi chôn kín tình xưa dại khờ
Người say chăn gối ươm tơ
Hồn tôi mê muội giữa bờ nhân gian
Yêu thương giờ trót lỡ làng
lòng xuân ngơ ngác ngỡ ngàng tình đau
Áo xưa giờ lạc qua cầu
Riêng mình thờ thẫn, gục đầu tiếc thương

hoangthuongdung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả