Họa Sĩ - Thi Sĩ



Nếu tôi là họa sĩ !
Tôi sẽ vẽ những nét rất bình thường
Nhưng tôi yêu ! Trên khuôn mặt người thương
Hình dung bằng trí nhớ !

Tôi vẽ nụ cười nở
Ánh trên đôi mắt đầy tự tin
Trên bờ môi khói thuốc toả lan mềm
Một màu lam sương trắng

Vẽ nét suy tư trầm lặng !
Khi mơ ước về một điều xa xôi
khoảng không gian ấy chỉ anh và tôi
Cùng chung một ý nghĩ ...

Và ... nếu tôi là thi sĩ
Năm ngón tay thiên thần tuyệt vời
làm ngòi viết họa thơ tặng người
Những bài thơ tình ái ...

Một nhịp điệu êm đềm trải
Có hoa và những lá me bay
Dìu nhau đi hết đoạn đường dài
Trọn đời trong cuộc sống !

Khuya về ánh trăng mộng
Hai đưa tâm tình suốt thâu đêm
Mắt e lệ ... trao nhau nụ hôn mềm
Vội vã như tên trộm !

... Rồi trở thành tội phạm !
Điều răng Chuá dạy ... đã lỡ quên !
Quên mình, quên luôn cả cái tên
Đắm chìm trong ái bể ...

Nhưng ... tôi không là họa sĩ
Chẳng vẽ được, dù nét rất tầm thường
Chỉ cảm nhận bằng sự yêu thương
Hai tâm hồn chung nhịp đập !

Tôi không phải thi sĩ thật
Nên nào lột được... nét đẹp hoàng hôn
Chỉ còn một cách... duy nhất trong hồn
... Là hành động thực tế !...

Và có lẽ ...
Anh cũng muốn như thế !...
Phải không ??!!


10.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả