Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHÚT HƯƠNG CŨ


Đêm hư ảo ngón tay buồn lạnh lẽo
quờ sang bên tìm lại dấu hương nồng
cơn gió ngoài len lén buốt qua song
thổi vào giữa giấc sầu niềm tê tái

người bỏ đi không một lần ngoảnh lại
nụ hôn xưa vòng tay nhỏ vụng về
rớt xuống đời như một nỗi đam mê
con sóng cuộn ngọt ngào vùng ảo giác
tưởng đã dứt nỗi đau thời luân lạc
mười ngón tay cầm giữ chút hương yêu
đường không xa chưa kịp tỏ bao điều
chợt mặn đắng nhìn trái sầu rụng xuống
chiều chưa tắt đợi hoàng hôn về muộn
gói hư hao vào vạt nhớ riêng mình
tóc bạc màu trên gối trở long lanh
nghe khập khiểng bước thời gian vội vã
người không hỏi thử một lời vàng đá
để cơn mưa phủ kín lối quay về
giấu xuân đầy trong sương lấp mây che
tim chảy máu qua từng câu hờ hững
bờ hương cũ ngày xưa trăng đã dựng
chút thơ ngây còm cõi một con đuờng
dẫu một lần trong mê muội yêu đương


8-10-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả