Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sài Gòn Ơi ! Tiếng Gọi,

Sàigòn ơi em ơi
Niềm thương nhớ nghẹn lời
Đong đưa làn tóc rối
Nghe sầu đắng trên môi

Hôm nay xa cách rồi
Nỗi sầu ngập tim côi
Ngàn lời không tiếng gọi
Nhung nhớ đầy trong tôi

Đường nào chân em qua
Chiều mưa ngõ nhạt nhòa
Nghiêng nghiêng vành nón lá
Che tà áo ngây thơ

Bao năm trên xứ người
Ngỡ ngàng bước chân lơi
Sàigòn ai đứng đợi
Con phố sầu lên ngôi

Hàng me rung lá đổ
Áo trắng hồn Trưng Vương
Gia Long trời tím nhỏ
Thương nhớ ngàn nhớ thương

Sàgòn ơi em ơi
Đường xưa vắng chân người
Duy Tân sầu buông lối
Ai về lá me rơi

Văn Khoa cây rũ buồn
Phấn bảng sầu tay thon
Cổng trường ai đến muộn
Nay dỗi hờn cô đơn

Anh hứa anh sẽ về
Dù năm tháng lê thê
Cho mắt nguôi ngấn lệ
Cho nụ cười đê mê

Em ơi Sàigòn ơi
Giờ anh lỡ chơi vơi
Đường về ngăn ngõ tới
Nhưng em mãi muôn đời

"Nhạc Sĩ Châu Đình An phổ thành ca khúc,
năm 1987 được trình bày qua tiếng hát của
Ca Sĩ Hương Lan trong CD Trái Sầu Đau"




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả