Tao Khách
Thuở ấy tôi thường sống nổi trôi
Bềnh bồng riêng bóng một mình thôi
Buồn vương kỷ niệm, lơi vòng tóc
Ươm cánh hoa Lài, hương lẻ loi
Bỗng đâu tao khách từ xa đến
Mang ngàn hoa thắm nở trên môi
Mang tia nắng ấm vờn trên má
Mang ánh trăng vàng soi bóng ai
Bướm chợt tung tăng ngoài song cửa
Mây chiều bỗng nhoẻn miệng cười duyên
Thoang thoãng đâu đây ... mùi băng phiến
Lâng lâng tiếng nhạc ... khúc Ngê Thường
Khách hỡi, nhớ giử màu hoa thắm
Tơ nầy xin dành để em ươm
Nhưng lo sợ... vì tơ vàng dễ rối
Và lỡ tay… khách làm vỡ cành hoa !
Saigon, 1977