Như Tiếng Thở Dài
Đôi khi xếp vali
ra đi không định hướng
Con đường đại lộ dài hai ngàn cây số
Vài con Kangaroo
buồn ngớ ngẩn
Cái chân trời lẩn thẩn gọi tên ai ....
Nỗi nhớ thườn thượt hơn đường dài
gọi hoài
chưa tới
đưa tay với
hụt hẫng mùa đông sang
gió núi bạt ngàn
làm sao tìm thấy lá ??
...
Đi hoang
bỏ mặc tháng ngày
Bàn chân ngây dại kiếm hoài diêu bông
Từ nơi cổ mộ tàn đông
Phơi cơn gió lạnh ngồi trông một người
Đôi khi ...
thích dừng chân nhìn thị trấn
dòng thời gian đứng lại
vớ vẩn tìm quanh
chỉ nghe gió quạnh rung cành
nắng hanh
lòng phố cổ
Chậm buồn tiếng xe thổ mộ
Chở yêu thương về phía chân trời
Sầu rơi
có phải sầu rơi ?
Ước gì
hóa đá
bên đời huyễn không
Thôi
tìm chi lá diêu bông !!!
11/08/04
(thơ: Phiến Băng & Diêu Linh, tựa: Hoàng Vũ Luân)