Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


DỖ GIẤC NGHÌN KHUYA


Dỗ giấc nghìn khuya nốt nhạc sầu
ngỡ mình thao thức giữa chiêm bao
người trong sương gió hay ta nhỉ ?
để khúc tình ca lạc mấy câu
bỏ ngỏ con đường xưa đã lỡ
giật mình bãi biển với nương dâu
ai chia tâm sự làm trăm mảnh
đau đớn lòng ai mộng buổi đầu
con chữ vô tình trong dĩ vãng
sao còn quay quắt giữa lòng nhau
muốn đem ngày tháng vùi giông bão
chôn chặt niềm riêng với nỗi sầu
đã lỡ xuôi thuyền qua bến cạn
thì sao không tiếp đủ xưa sau
trong tim ngọn lửa nào đang cháy
hình bóng vẫn đầy trong mắt sâu
dỗ giấc nghìn khuya hoen giọt lệ
dừng chân ga vắng một con tàu


8-10-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả