TÌNH THƠ

Người đến, đem ta vào ý thơ,
Khơi niềm cảm xúc, thoáng ngẩn ngơ
Trau chuốt vần thơ tìm nỗi nhớ
Thầm ước người về trong giấc mơ.

Từ độ xa người, nhớ vu vơ
Trằn trọc từng đêm, sống hững hờ
Vì đâu gây mảnh tình tan vỡ,
Thao thức cùng trăng … đến bao giờ?

Ngày ấy tim tôi vốn dại khờ
Chưa lần biết dệt mộng hay mơ.
Người trao lời ái, ừ thì ái …
Nào biết mình mang cái duyên hờ!

Bao năm chờ đợi, mong ngày cưới,
Chợt hiểu, tình tôi ... chẳng cho người!
Ngu khờ thuở ấy ... làm sao gỡ?
Đành lỡ tình tôi, lỡ cuộc đời …

Hãy dấu trong anh, tiếng thở dài
Đừng trút vào nhau, nỗi bi ai...
Tình lỡ, duyên tan, sầu tê tái
Ngất người, tim xót lúc chia tay !

Nếu mai người có về phương ấy
Nửa mảnh tình riêng để chốn này
Còn đây nửa mảnh tình lơ lửng
Hoà nhịp cùng ai, tiếng thở dài...!!!
....


Thôi hết!
Tơ duyên nay đã lỡ rồi...
Mảnh tình tan vỡ, rã rời tim đau
Từ đây thật... đã mất nhau!
Chỉ còn nỗi nhớ, hư hao cõi lòng

Người còn mãi trách ta không???
....

DTT



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả