hồ như lạ trăm năm
như trăm năm tình mộng
ta buông tiếng thở dài
giữa dòng đời sông rộng
soi lại cuộc tình phai
ta trong nỗi khờ dại
thả trăm lối mộng xinh
nụ đời non tay hái
tuởng hạnh phúc quanh mình
vào tình yêu của người
rợp bóng lá tương tư
đam mê trổ đoá cười
ta đơm trái huyền hư
hồn giăng mây khói cũ
xót thân ta một đời
sầu tư vừa chất đủ
sợi sắc không nằm phơi
hụt / lần bước . sẩy chân
ta nhìn người ôm mặt
thừa đôi tay phân vân
va đời vỡ sự thật
lòng nguội qua cơn bão
sang mùa trễ hạn rằm
trầm luân tình tất tả
hồ như lạ trăm năm