LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
(Lý Thương Ẩn)

Nhà họ Dương vào thời Đường thịnh
Dạ khoan hoà tâm tính thuần lương
Thấy người đói rét thì thương
Giúp nhau chẳng ngại cơm nhường áo chia

Cứu kẻ khó không nề quen lạ
Kết tình thân nào sá hèn sang
Người ta lỡ bước giữa đàng
Gạo tiền chu cấp đâu màng báo ân

Tiếng nhân nghĩa vang rần khắp phủ
Điều miệng tai vẫn cứ lan truyền
Chắc là thất đức tổ tiên
Tuổi trên sáu chục con hiền chưa sinh

Đã cầu hết chùa đình miếu mạo
Lại mời bao thánh đạo thần y
Thuốc thang tẩm vị bổ tỳ
Âm dương thuỷ hoả nguyệt kỳ đủ phương

Tội bất hiếu vẫn thường lo nghĩ
Ước con thơ hủ hỉ tuổi già
Dù cho đánh đổi toàn gia
Ruộng vườn tiền của chẳng qua vật ngoài

Tâm thành khẩn đất trời cũng chứng
Dương phu nhân chuyển bụng hoài thai
Lửa than chín tháng mười ngày
Sinh ra công tử mặt mày khôi ngô

Vui chưa trọn buồn vô tới ngõ
Con còn thơ mẹ bỏ lên tiên
Lòng cha trĩu nặng ưu phiền
Phong hàn nhuốm phải bạc tiền tốn hao

Phút lâm chung gọi vào trăn trối
Rằng: "Cha đây ôm nỗi băn khoăn
Bá Ung con gắng chuyên cần
Luôn luôn phải giữ đức nhân làm đầu

Việc thứ nữa là câu duyên nợ
Cùng Từ Công cũng chỗ danh môn
Hai đàng chỉ phúc giao hôn
Đợi cho đôi trẻ lớn khôn kết tình

Dẫu nguy biến giữ mình trọn vẹn
Khi hiển vinh gìn tiếng thẳng ngay
Thọ ơn đền đáp có ngày
Một lòng chung thuỷ chớ bày gian ngoa"

Thương cha khóc lệ đà khô cạn
Làm ma chay của bán lần hồi
Dại khờ thân trẻ mồ côi
Nhà đem cầm cố nợ đòi tứ tung

Thân nhỏ yếu làm công thuê mướn
Xóm giềng thương vay mượn giúp nhau
Mười năm thắm thoát trôi mau
Bá Ung tuổi đã bước vào thanh xuân

Hôm tế lễ mộ phần phụ mẫu
Nhớ sinh thành nát ngấu ruột gan
Lời cha dặn, dạ con mang
Sắm sanh khăn gói lên đàng tìm duyên














Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả