Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỮNG CÂU HỎI BUỒN



Hãy nói cho em biết vì sao anh buồn?
Một sớm mai con chim nhỏ vụt bay đã để lại trên bàn tay anh vết xước?
Hay hoàng hôn kia những bông hoa em tìm về héo rũ lòng anh?
Vết xước nhói đau hoành hành cơn sốt hay nỗi xót xa tình tàn úa võ vàng?
Hãy cho em biết, hãy cho em biết, tại sao anh lại giấu em?
Anh nói rằng mọi việc rồi sẽ qua, anh đang tự lừa dối mình, anh lừa dối em hay cuối cùng chính anh đã cúi đầu khuất phục?
"Nó chết rồi con chim nhỏ của tôi!"
Phải chăng cái con chim thoát ra khỏi bàn tay anh là thể nào cũng gặp mũi tên hòn đạn? Hay chính anh đã dành cho nó cái mũi tên rút ra từ tim anh?
Hãy nói đi! Hãy trả lời đi! Xin đừng im lặng!
Địa ngục và thiên đường chỗ nào cũng đều đau cả, vẫn vết xước ấy, phải không anh?
Trước thì hiểu hết hiểu rất nhiều còn bây giờ thì không hiểu, đã đến cuối con đường sớm vậy ư?
Trả lời đi, ngay bây giờ, đừng chần chừ nữa, xin người cho em một phút thật lòng đủ để trả lời câu hỏi,
Để em bay như không còn gì níu kéo về hướng gió đại ngàn
Nơi đầy rẫy những mũi tên không biết trước
Nơi khuất bóng tình anh,
Nhưng tự do thì có.



30-6-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả