Một Đêm Ở Tường Đá


Ông lính Mỹ áo nhà binh đã cũ
Mỗi một năm lại đến Bức Tường Đen
Sờ hàng chữ tên bạn cũ từng quen
Đã ngã gục một đêm nào dạo đó

Ông cúi đầu kéo ra từng nỗi nhớ
Kể chuyện xưa bạn hớt tóc cho ông
Phải trả hai, nhưng chỉ có một đồng
Hẹn mai trả, nhưng trong đêm bạn chết

Viên đạn giết người đồng đội thân thiết
Ông bị thương, được rời ngũ, hồi hương
Bao năm qua cuộc sống tưởng bình thường
Vẫn ray rứt nhớ thương đồng đội cũ

Rồi hằng năm vượt bao nhiêu cây số
Một bó hoa, một đồng bạc gởi đây
Nỗi tiếc thương, tình đồng ngũ bủa vây
Bức Tường Đá dài, kéo dài, sừng sững

Tôi im lặng mãi nhìn, trong thế đứng
Người chiến binh, đồng minh cũ miền Nam
Nhìn hàng tên, nhìn bia đá. thì thầm
Hẹn trở lại mỗi năm tìm đồng đội

Đèn điện sáng mãi hoài từng mỗi tối
Soi đường cho những người bạn ngày xưa
Trở về đây dù nóng, lạnh hay mưa
Tôi tưởng như bước quân hành hiện diện




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả