Chợt ...
Ta đã thấy mỏi mòn cuộc sống
Bởi nợ đời tiều tuỵ rêu phong
Chỉ vì chưa trả nợ xong
Thôi đành liều lĩnh cuồng ngông với đời
Ta đã biết làm người cõi tạm
Chẳng được gì ở chốn trần gian
Như là con thú đi hoang
Để lòng nhức nhối kêu than kiếp người
Ta trốn tránh vực sâu khổ luỵ
Vết lăn tròn vòng khói hư vô
Nhưng đời tàn nhẫn đẩy xô
Ta vào cơn xoáy nhấp nhô phận mình
Ta đi mãi chân trần mệt lả
Vẫn chưa tìm một chỗ dung thân
Nên lòng cứ mãi phân vân
Phải chăng chặng cuối khoảng sân trong rừng
Ta chợt hiểu chỉ là hư ảo
Ai chẳng vào một chỗ âm u
Đêm ngày giữa chốn hoang vu
Hai vầng nhật nguyệt sẽ ru suốt đời
10-8-2004