NỢ DUYÊN
Hiu hiu ngọn cỏ gió chao buồn
Bến vắng chiều hôm thương nhớ tuôn
Nắng nhạt hoàng hôn trời ảm đạm
Sương mờ đêm tối lệ u buồn
Mỏi mòn chiếc bóng lòng lưu luyến
Khắc khoải mình đơn dạ vấn vương
Có phải nợ duyên từ kiếp trước
Nên giờ hoài đợi phút chung đường ...