Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG



Sống trong gác tía lầu vàng,
Con Quan Thừa Tướng, giang san một vùng.
Mỵ Nương là con gái cưng
Đang trong lứa tuổi kén chồng môn đăng.

Tiểu Thư đài các giàu sang,
Tìm nơi hộ đối để nàng vu qui.
Bỗng dưng tiếng sáo Trương Chi,
Đêm đêm lạc chốn phòng khuê, não nùng ...

Mỵ Nương hồn lạc phách chùng,
Tiếng tie6u văng vẳng bên sông mơ hồ.
Trầm trầm theo tiếng gió đưa
Vọng vào lầu nguyệt, thẫn thờ tâm can.

Biếng ăn, biếng ngủ, mơ màng
Tương tư tiếng sao của chàng bên sông.
Đêm đêm ru giấc mộng lòng,
Bệnh tiêu tan hết, chỉ còn niềm vui.

Thương con, lòng dạ bùi ngùi
Truyền cho gọi kẻ thuyền chài bên sông.
Trương Chi ngơ ngẩn ngắm trông,
Mỵ Nương Tiên Nữ khiến lòng đắm say.

Thế rồi tình nở từ đây,
Sau khi gặp gỡ, sầu ngây ngất sầu.
Mỵ Nương tỉnh giấc mộng đầu,
Vẫn mê tiếng sáo qua lầu nguyệt hoa.

Tiếng tiêu nức nở, thiết tha,
Đêm thương ngày nhớ hồn lìa xác thân.
Trải qua một kiếp phong trần,
Trái tim oan nghiệt vẫn hằn vết đau.

Dòng sông vắng tiếng tiêu sầu,
Cảnh trời quạnh quẽ, cô liêu ngập tràn.
Một thiên tình sử trái ngang,
Giọt sầu rỏ xuống giải oan tình chàng.




8/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả