Phong khúc Cuồng ca

từ đại dương lách qua sườn núi hẹp
gió miên man trầm cánh giữa dòng - cười
hừng hừng chạm - tâm mê - em xuân nữ
lật xoáy bờ - gọi nhớ - cuốn, cuộn rơi

con nước đổ vời cao thung lũng - ngát
xanh hiu hiu cỏ nghển lá vươn hờ
dòng yên ả chợt bừng bong bóng mát
gió nóng vờn lúng liếng mắt huyền mơ

nghe giật mạnh khuy cài đêm nguyệt tận
lụa tung bay hoan hỉ lộ gương trần
nhủ sương trắng toả ngà lên nụ quấn
mạch nước ngầm khẽ cựa một dòng xuân

từ bão tố quần gom ngàn lốc xoáy
tụ đường tơ bủa lưới mộng ba đào
rơi lãng đãng sóng cuồng - tâm mê dậy
tận lực đêm, vô tận vực - nghiêng trao

con sông nhớ - gió về - ru lau sậy
khúc cuồng phong ngạo nghễ cuốn sa bồi
hạt nhỏ bé trầm ngâm nương dòng chảy
bất lụy tình, ngân tiếng gọi ba-ngôi

(...)

ru tâm khúc lại về xanh đất hứa
gọi gió ơi vỗ giấc ngọt dòng quê
gột cuồng tính, rửa tình mê u uất
tâm lại bình vằng vặc ánh sao khuê.

alt - 12082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả