Tôi Về Cõi Bạc


Ngôn từ, vỡ vụn huyền hư
Chút duyên tháng tám hoang vu tật nguyền
Tôi về cõi bạc vờ điên
Lấp hồn, lịm xác xa miền âm ty

Nguời cuời, thoát cảnh sầu bi
Ôm chầm ân ái ..buớc đi thiên đàng
Từ nơi địa ngục ngút ngàn
Nguời quên có kẻ gào khan, khóc cuồng

Bàng hoàng từ cõi thinh không
Mưa phun, gió giật, mây ùn-ùn trôi
Thiên đàng, địa ngục hai nơi
Nơi tôi ám chuớng ma trơi, qủy, hồ

Dẫm đi ..lên cội xác khô
Phù đi .. phép chú lên mồ tịch hoang
Huơng nguyền phai nhạt tơ loan
Yến oanh rã phiếm, cung đàn đứt dây

Bạc chi phàm xác muợn vay
Cho tôi cõi nhớ, hận dầy nghiệp oan
Về đêm tức tuởi sầu cơn
Ôm thuơng hóa giấc mộng hờn rẩy-run

Tình ơi, chửa trọn, đã chùng !
Ác chi nguời hỡi giữa vùng lụy bi
Bao năm nhận đuợc những gì
Sao trăm năm, phải từ ly nghìn trùng ?


8/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả