Mưa Chiều

Vòng tay hụt hẫng vòng tay
Rã rời đôi cánh, mỏi ngày, tháng, năm
Bóng lẻ bóng, bóng âm thầm
Chờ người từ cõi trăm năm trở về
Chờ mong sốt cả cơn mê
“Trái tim nấc cục”, ngực tê mạch sầu
Tiếng kêu từ đáy vực sâu
Đỉnh cao gió hú, núi sầu lặng im
Biển khơi sóng cũng im lìm
Giọt sầu đông lại buốt tim lạnh hồn

Mưa chiều làm ướt hoàng hôn
Ướt thơ, ướt giấy, ướt hồn … ướt mi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả