Tình Em

Em đê’n tìm tôi trong mùa nă‘ng dữ
Giữa phi trường ca’t bụi rũ mồ hôi
Tay nă‘m tay, mă‘t mờ lệ bồi hồi
Đi anh nhe’ thủ đô vừa thâ’t thủ
Tôi nhìn em, nỗi đau oà tha’c lũ
Đã hê’t rồi. Thôi dừng no’i nữa em
Cổ nghẹn đau răng nghiê’n bật ma’u mềm
Tôi chợt kho’c như chưa hề được kho’c

Tha’ng Tư uâ’t hận đỏ trời đâ’t nươ’c
Đỏ ma’u đào ngùn ngụt lửa quê hương
Cươ’i chưa xong, lệnh công ta’c lên đường
Tôi chê’t đư’ng giữa tình em và nhiệm vụ

Rồi tôi đi, xa Sài Gòn ủ rũ
Cô dâu buồn lễ cươ’i bỏ lại sau
Phu’ Quô’c xôn xao giông tô’ the’t gào
Hòn đảo nhỏ cùng nỗi đau cả nươ’c

Lệnh buông su’ng! Làm sao đành cho được
Ôi quê hương nươ’c mă‘t chảy khô nguồn
Em tìm tôi khi đời sô’ng chợt buông
Lòng đau xo’t bàng hoàng ngăn su’ng cuô’i

Vùng An Thơ’i trại tiê’p cư mở ngõ
Người tìm người qua hô’ mă‘t xanh xao
Chẳng còn ai ne’n được nỗi nghẹn ngào
Niềm đau â’y ngu’t ngàn dân di tản

Nhưng tôi đã không làm dân di tản
Chô’n tù đày em tâ’t tả thăm nuôi
Người chiê’n binh nay gãy su’ng thật rồi
Quê hương hỡi! Em, tôi tù trăn trở

Đến xứ người những năm dài tu’ng khổ
Em yêu tôi chẳng than thở một lời
Nươ’c mă‘t buồn vẫn lăn xuô’ng bờ môi
Em vẫn kho’c vì yêu tôi nên đã kho’c

Tha’ng Tư uâ’t hận đỏ trời đâ’t nươ’c
Đỏ ma’u đào ngùn ngụt lửa quê hương
Cươ’i chưa xong tôi vội vã lên đường
Em thương xo’t cho sô’ phần chiê’n sĩ
Kho’c, kho’c, ta đã kho’c cho những gì đã mất
Cho đời mình, cho đâ’t nươ’c phải không em

..........................

Giờ đây tóc bạc cả rồi
Bên bờ đâ’t nươ’c mãi buồn thôi
Em có tiếc thương ngày tha’ng cũ
Em có muộn phiền khi lấy tôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả