từ khúc hồ như
buồn riêng ta -- từ người đưa tay hái
nhành thạch thảo chơi vơi mùa thu
hồ như chẳng cần lời nói
im lặng ta -- từ người vu vơ hát
trên muôn trùng giai điệu cổ tích
tự ngàn xưa mê tâm khúc
hệ lụy ta -- từ người trải nhẹ lời
thơ mênh mang du hồn trầm tưởng
mơ hoa lạ đóa vô thường
hạnh phúc hồng ta đưa tay chờ đón
tự bao giờ -- trong trí vẫn y nguyên
cánh vô thường trôi đời chưa nhánh chọn
đẩy hồn ta nỗi thương đau đã mềm
hồ như từ khúc -- từ khúc hồ như cho người ...