Hoá Thân

Duyên nợ gì nhau một kiê’p người
Chào đời bằng tiếng khóc mù khơi
Hoá thân mộng ảo buồn ký ức
Quay quằt bâng khuâng những khóc cười

Năm tha’ng thoi đưa đâ’t nhạt màu
Dòng sông nước chảy biết về đâu
Chiều giam nă‘ng u’a duyên gầy đổ
Đời nhô’t nỗi niềm kiê’p hư hao

Đưa người khi nă‘ng cuô’i dần tan
Có cánh chim bay nhuốm muộn màng
Chiều xuô’ng đơn côi chân trời vằng
Côn trùng bật tiếng khóc đồng hoang

Mây ti’m giăng ngang chiê’c la’ thừa
Cây già xa’m ngă‘t đẵm màu mưa
Tiếng dê’ ngây ngô cơn gió thổi
Nă‘ng rũ chân đồi lô’i đường xưa

Nă‘m cỏ ơn đời rồi sẽ qua
Thiên đàng lau lách đã nhạt nhoà
Xa người chôn dấu chân lầm lỡ
Bỏ cả mưa mù cả nằng hoa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả