Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nếu Đừng Về



Nếu biết thế thôi đừng về đây nữa
Khỏi ngượng ngùng khép cửa lúc em qua
Tình phôi pha cho người vẫn nơi này
Để tim đã hao gầy thêm hoang phế

Nếu biết thế khi xưa đừng yêu vội
Chắc bây giờ không tội trái tim tôi
Ôi đôi môi ngọt lim đẹp lạ thường
Sao nỡ để thiên đường tan lối mộng

Đời vô vọng thương nhân tình thế thái
Những đêm buồn tê tái nhớ đến ai
Nếu một mai em sung sướng qua cầu
Tôi khổ sở ôm sầu đau trọn kiếp

Gắng gượng tiếp con đường đang bỏ dở
Để một mình than thở với gió mây
Bao ngất ngây như tia nắng ban chiều
Đã vàng úa tiêu điều khi bóng xế

Nếu biết thế tôi không về đây nữa
Khỏi ngậm ngùi đi giữa phố thênh thang
Khỏi miên man khi hiểu chuyện đá vàng
Như chiếc lá nhẹ nhàng bay trong gió

Nỗi đau đó cất vào con tim khổ
Để mai này có chỗ nhớ niềm đau
Để ngày sau ai nói cuộc tình hồng
Tôi không phải bềnh bồng nuôi ảo tưởng



12-8-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả