tâm khúc ru

hồ như hệ lụy bên đời
tan thành sương khói từ người chia chung
nghe trong sâu thẳm tận cùng
lời tri âm gọi còn rung tim hồng

ta về thả sợi sắc không
chìm vào ru khúc mênh mông nỗi tình
chỉ là tiếng hát vô thinh
mà sao vọng đến tâm linh nghìn trùng

cười ơi, mấy nụ bao dung
từ tâm trổ nhánh chia cùng lời ru.

(thứ sáu) 13/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả