ĐÊM

Đêm cạn rồi ....
Ngọn nến cô đơn bập bùng bên khung cửa
Khát một bình minh đến lụi tàn

Đêm cạn rồi ....
Em cô đơn ngồi bên bếp lửa
Nhớ một mùa xuân lỡ làng ...

Sao thuyền anh không sang
Phía bên này sông em đợi ?
Sao tình anh vời vợi
Lại chẳng đủ bao dung ?

Ngọn nến đã cháy đến tận cùng
Niềm mong nhớ .....
Thôi anh đã không ở
Thì cũng đừng luyến lưu ....

Em quên rồi
Những ngày yêu
Những mùa hoa hạnh phúc
Kỉ niệm có trở về đôi lúc
Em sẽ gói vào ngăn tim lãng quên ....

Bao giờ tìm được bình yên ?
Đêm trăn trở, nến cùng em thao thức
Khẽ nhắm mắt, đặt bàn tay lên ngực
Dỗ trái tim
Đừng có
Khóc thầm .....

CUCVANG






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả