Góc Phố Tối Ngồi
góc phố tôi ngồi
đêm trút áo lõa lồ nỗi nhớ
đèn nhà ai tắt lửa chờ sang
ngọn nến phòng tôi vàng vọt loang khoang tường trống vắng
tôi nhớ em
hay tôi nhớ nỗi cô đơn mình
góc phố tôi ngồi
ly cà phê quánh đặc
suốt chiều rộng mênh mông màn đêm
bỗng khát buổi chiều qua
em trút xiêm y cho hoàng hôn vụt tới
con gió đi về
bước chân khuya gõ nhịp đêm trôi
góc phố tôi ngồi
trăng có buồn ngóng đợi
đôi tay mòn hứng giọt mưa xanh
mây đã qua đây ướt đầm miền chăn gối
hơi thở buồn
nụ hôn ngày tháng chưa biết mỏi
cho nhau đi bài ca đêm cuối-nói năng chi
góc phố tôi ngồi
nguyệt ca ngoài hiên vắng
thành quách ngày qua lặng lẽ rồi
mộng mơ xưa đã chìm khuất trong tôi
chỉ con em-thơ tôi-vòng tay ôm rất lơi
tình yêu ơi!
nhớ nhé!về!khuya/góc phố tôi ngồi.
081304
aug 13,2004