Yêu
Yêu để làm chi cho lệ rơi ?
Giờ đây phảI khổ trách duyên trờI
Bướm kia nay lượn khoe màu thắm
Hoa ấy giờ tàn rũ cánh phơi
Ðồi vắng thả hồn trông núi thẳm
Biển chiều dõi mắt ngóng ngàn khơi
Thôi đành chấp nhận tình là thế
Phiêu bạt như làn mây mãi trôi