Mưa, Nắng Chi Thơ Cũng Nghẹn Ngào


Đừng hỏi là sao...cớ tại sao
Mưa, nắng chi thơ cũng nghẹn ngào
Gió thời trách gió lồng ngọn đến
Mây về lại mắng vân tầng cao
Sáng tia chói mắt đường không tỏ
Chiều ánh mờ ngươi ngõ chẳng màu
Chớ tại sao...còn hỏi tại sao
Mưa, nắng chi thơ cũng nghẹn ngào!!!


Thơ ơi là thơ, sợ thơ thật! Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả